Amestris Interesting Story
Fandom: Fullmetal AlchemistAuthor: Táo Đỏ [chắc giờ là Đen! XD]Category: Humor - RomancePairings: Roy/EnxEdRating: KSummary: A Fairy Tail!A/N: Cái nài viết ra giấy lâu rùi mà lười post, h mới rỗi up lên, mọi ng coi rồi chém nhá! ~~~~~~~~~~~~~~~~Chap 1: The OpeningPart 1:Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một vị vua vô cùng hiền lành, anh minh, và hoàng hậu cùa ngài cũng là một người phụ nữ nết na, dịu dàng. Họ cùng nhau trị vì vương quốc và chung sống với nhau rất hạnh phúc.Sau 3 năm, cuối cùng hòang hậu cũng đã hạ sanh được cho nhà vua một đứa con đầu lòng. Đó là một pé trai kháu khỉnh, đáng yêu, có mái tóc vàng và đôi mắt màu hổ phách vô cùng lanh lợi. Hai vợ chồng họ vui sướng đặt tên cho con mình là Eward Elric. Vì là con đầu lòng nên hai người họ rất yêu thương và chìu chuộng đứa trẻ khiến cho vị hoàng tử nhỏ của chúng ta cũng ngày càng trở nên ngổ ngáo và khó bảo. cậu luôn làm mọi việc theo ý thích của mình mà chảng thèm để ý đến những lời khuyên răn của cha mẹ. Điều này khiến cho hai ông bà vô cùng buồn bã và lo âu> Năm tháng qua đi, đứa bé ngày nào đã lớn khôn trở thành một vị hoàng tử khỏe mạnh. cậu sở hữu một vẻ đạp lung linh, thu hút bao nhiêu người con gái và HÀNG TRIỆU CHÀNG TRAI TRẺ [?]: mái tóc vàng óng ả; đôi mắt to, trong veo rực màu lửa; làn da trắng hồng mịn màng và đôi gò má bầu bĩnh luôn ửng hồng [mún véo! XD]. Đã vậy, cậu còn có một cái chiều cao...ừ thì...không được lí tưởng cho lắm [- -"], chính điều đó càng làm cho cậu trong nhỏ bé và kawaii hơn gấp bội . Vì vậy bất cứ một ai khi đã gặp đều phải dổ gục trước vẻ đẹp ấy của cậu.
- Edward, xin em hãy nhận lấy đóa hoa tươi thắm này, nó tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt của anh dành cho em!
Chàng trai trẻ quỳ xuống chân cậu, cất cao giọng nói, đôi mắt long lanh hướng về phía tình yêu của mình, chờ đợi câu trả lời. Ed từ ngạc nhiên bỗng chuyển sang tức giận, cậu nhìn người thanh niên bằng cặp mắt nảy lửa rồi quát:
- Mau BIẾN đi trước khi ta nổi giận!
*LOẢNG XOẢNG*
Nghe như có tiếng đổ vỡ thì phải.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gashan Gashan GashanTiếng bước chân nện ầm ầm trên mặt đất, nghe như sẵn sàng phá hủy tất cả bất cứ thứ gì ngáng đường nó.
- Chết tiệt! Lần thứ 3 trong ngày rồi đấy! Không hiểu cái bọn biến thái nghĩ quái gì mà cứ bám riết theo mình! - Ed lầm bầm.
Trong lúc cậu đang "thong dong làm khổ cái mặt đường" thì bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên.
- Nii-sannnnnnnnn!!!
Ed giật mình quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy một cậu bé tóc vàng như cậu.
- Al...Alphonse! Sao em lại ở đây? - Ed lúng túng.
- Em tình cờ đi ngang qua, thấy sát khí ở đâu bốc lên ngùn ngụt nên đi theo, hóa ra là anh.
Ohm, có lẽ tôi quên kế cái đoạn sau khi Ed chào đời. Thì chẳng là sau đó 1 năm, hai vợ chồng vị vua ấy lại có thêm một bé trai nữa, cũng xinh xắn và kháu khỉnh không kém, đặt tên là Alphonse Elric. Alphonse vốn rất hiền lành, ngoan ngoãn, hoàn toàn trái ngược với Ed. Và còn một điều nữa khiến cậu hoàn toàn khác xa người anh trai mình đó là: cậu chín chắn và CAO LỚN hơn Ed. .
Trở lại câu chuyện nào!
Al bỗng nìn Ed nhăn mặt:
- Nii-san, sao anh cứ cư xử với người ta như thế vậy, ít ra thì cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ, dù sao HỌ cũng là hoàng tử nước láng giềng...
Chưa kịp nói dứt câu, Ed đã ngắt lời:
- Hừ! Em cứ mặc kệ mấy tên biến thái đó! Họ là male, anh cũng là male. nghĩ quái gì mà đi tỏ tình với một người cùng phái hử?! - Ed cau có.
- Tại vì anh dễ thương quá làm chi nên họ mới muốn...
Alphonse bỗng ngừng lại và cậu hố hoảng khi nhận ra đôi mắt người anh trai dễ thương của mình đang ngân ngấn nước.
- Thôi thôi, em xin lỗi! Anh đừng có khóc đấy! Mỗi lần anh khóc là em chịu không nỗi đâu! - Cậu bối rối, vỗ về người anh trai của mình.
Ed khẽ nuốt nước mắt, rồi lại gầm lên:
- Anh KHÔNG CÓ KHÓC! [nói láo trắng trợn thật! >"<]
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang Al:
- Mà em đi theo anh làm gì vậy? Có chuyện gì à?
Alphonse gục gặc đầu rồi bảo Ed:
- Uh! Phụ vương cho gọi anh đấy, hình như là để bàn về chuyện tổ chức sinh nhật lần thứ 16 cho anh.
- Ơ, mọi năm phụ vương có bao giờ bàn với anh việc gì đâu, sao hôm nay lại... - Ed ngạc nhiên.
- Em cũng không biết nữa, anh cứ đến xem sao!
Ed có vẻ hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.
Câu chuyện giờ mới bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
END Part 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người chém thoải mái nhá!